Sau này cô viết: “Em muốn lần đầu tiên phải ít màu và thật chậm.
Chậm như nước đá tan chảy dần dưới ánh mặt trời”.
***
“Bao nhiêu nước đá đã tan chảy dưới ánh mặt trời, trên khắp thế
gian này, kể từ buổi chiều hôm ấy?” Anh nghĩ thầm rồi kéo tay cô
rời bưu điện, xuôi bước về khu phố trung tâm.
“Em thấy mình hôm nay thật đẹp.” Cô nói với anh nửa như tò mò
nửa trắc nghiệm. “Do adrenalin trong các dây thần kinh đang tăng
cao đấy.” Anh phỏng đoán. “Không phải, em nghĩ em hơi bị điên,
mà người điên hình như nhìn chuyện gì cũng rực rỡ.”
“Vậy đôi mắt đang nhìn trừng trừng vào tiểu nữ hoàng đi giày đế
mỏng cũng hơi bị điên đấy.” Anh nói khi nhìn cô lúc băng qua
đường, không quan tâm đến tiếng chửi thề của người lái taxi phải
tránh qua làn bên cạnh.
***
Với anh, cái cầu thang treo mành tre đã trở thành một kỷ niệm khắc
sâu trong tâm trí. Cơn địa chấn nhỏ nơi cầu thang hẹp ấy đã làm
chao nghiêng thế giới của anh, đẩy anh trượt vào mối quan hệ đã
“phải lòng” không biết tự bao giờ.
Anh đã đến cái quán ban công một lần, với Zi, vào một buổi tối mùa
đông. Sau nhiều tháng biến mất, Zi hẹn anh ở đó và xuất hiện với
máy ảnh và chiếc laptop đắt tiền. Chiếc bật lửa cô dùng cũng là hàng
hiệu.
Quen nhau từ mùa hè năm trước. Mỗi tối Zi nhắn tin hẹn anh ở đầu
con dốc từ đê quai, có con đường đổ vào phía trong thành phố. Zi đi