xe đạp, thả đôi chân dài để giày lêmặt đường, nhắm mắt cho xe lao
xuống dưới. Đôi mắt đẹp nhắm chặt, tóc bay trong gió làm khuôn
mặt như trẻ con hiện lên như hư ảo dưới ánh đèn đường. Anh
guồng xe mình theo Zi, mắt dõi theo bờ má còn lông tơ mịn màng
trôi trong ánh đèn vàng.
Zi không phải tên thật của cô. Cô thích chữ “Die”. Zi chỉ đi bộ, cô
luôn nghĩ mình sẽ chết bất cứ lúc nào khi bước chân từ vỉa hè xuống
đường rồi xe buýt lao tới. Đều đặn như thế mỗi ngày thức giấc đến
trường. Đến khi quen anh thì tự nhiên cô dùng xe đạp. Anh bảo cô
bỏ chữ “e” trong “die” đi, và đọc là Zi. Zi nói, “Khi nào đủ mười
chín tuổi em sẽ tập đi xe máy và giới thiệu anh với bố mẹ em.”
Nhưng có lúc Zi lại nói, “Em sẽ đến một thành phố xa lạ nào đó và
làm gái.”
Anh đã ở nhà Zi vài buổi chiều. Lần nào mở cửa căn chung cư cũ kỹ
Zi cũng thì thào trong phòng khách u tối, không bật đèn, “Mẹ em có
thể về bất cứ lúc nào.” Phòng của Zi nhỏ và bừa bộn. Bù lại nó nhìn
ra sân thượng của căn bộ bên dưới được cơi nới thêm, trên có trồng
hoa và rau, rất mát mắt. Nhưng cái vườn hoa tí hon ấy không làm
anh xóa được cảm giác khó chịu khi bước chân vào cái buồng tắm
nhỏ, tường ẩm ướt đầy rêu với dây điện chạy loanh quanh trên
tường.
Zi đột ngột biến khỏi cuộc đời anh. Cho đến khi hẹn anh ở quán ban
công.
Có cái gì đó đã thay đổi, không ít. Zi hút thuốc nhiều và đổi đề tài
câu chuyện liên tục cùng vô số câu hỏi về cuộc sống gia đình, làm
mẹ đơn thân. Cuộc sống của Zi dường như khá bê bối. Tiền bạc và
tên những người đàn ông xuất hiện liên tục trong câu chuyện. Có lẽ
Zi đã mất hết những chỗ dựa tin cậy trong đờimình.