cưới được thành phố mình yêu đâu. Giống cái bà vợ ông Mao ấy, em
không hiểu lắm nhưng có lẽ bà ấy yêu cái cuộc sống mà bà ấy phải
kiễng chân để sống, dù không bao giờ cưới được nó.”
“Nhưng em có kiễng đâu!?” Anh ngạc nhiên hỏi lại.
***
Sau buổi sáng cuối năm làm cả hai chao đảo, đến tận mùa hè họ mới
gặp lại nhau. Lần này là buổi chiều ở quán cà phê của giới trẻ thời
thượng, sạch sẽ và đẹp đẽ. Tầng trệt có máy lạnh lại quá đông, họ
lên tầng trên cùng, hơi nóng nhưng vắng ngắt với bộ sa lông vải rất
lớn. Anh phục vụ vừa xuống khỏi cầu thang thì họ đã quấn lấy nhau
giữa tới tấp những nụ hôn và hơi thở gấp.
Anh viết cho cô trước khi đến chỗ hẹn, rằng nếu phải chọn một từ để
diễn tả chính xác tình cảm của anh dành cho cô sau lần hẹn gặp ngọt
ngào và điên đảo ngày ấy, thì anh chọn một từ còn ít người dùng:
“phải lòng”. Anh đã phải lòng em từ hôm ấy, mà cũngcó lẽ từ rất lâu
trước đó.
Sau buổi hẹn anh mới nhận được câu trả lời của cô. “Em biết anh có
ý với em khi tự nhiên chuyển sang gọi em bằng nick âu yếm. Em hơi
xấu hổ. Nhưng em đã không phản ứng cách anh gọi em như thế.
Như thể em cũng đã yêu anh.”
Không khí tầng trên của quán cà phê nóng khô khốc. Mọi thứ như
bốc hơi. Cô ghì chặt anh, giọng hụt đi vì hơi thở gấp, “Mình vào
restroom đi.”
Mọi thứ trở nên điên dại một cách lạ lùng trong buổi chiều hè đó, oi
ả và bức bối. Họ nén những hơi thở gấp, khe khẽ cười khúc khích
với nhau, nếm những giọt mồ hôi trên da nhau, cố gắng xoay xở
trong căn phòng hẹp, kìm lại những tiếng rên.
Nhưng anh đã không đi quá cái giới hạn mỏng manh ấy.