Chia tay nhau, lúc đi xuống cầu thang có mành tre, anh định hôn Zi
một lần nữa nhưng lại thôi. Điều gì đó, anh không rõ, đã lạnh giá
trong anh.
Hơn một năm sau anh nghe tin Zi dính vào một vụ lằng nhằng liên
quan đến bán hàng trên mạng và có thể bị kiện.
Zi đã đi qua buổi tối cuối cùng của tuổi hai mươi mốt trên cái quán
ban công hôm ấy, cùng với anh.
***
Cô viết cho anh:
“Vào thời của Barthes, nếu không dùng phòng tối, ảnh chụp chỉ tồn tại trên
phim âm bản. Nghĩa là không có ảnh. Và không có hiện thực nào được tái
hiện.
“Nếu chỉ cần yêu thì tốt quá, không có ký ức, không cần diễn đạt. Cứ thả
mình trôi nổi trong một tình yêu không đầu không cuối, không cần hình
dung, không mong được kể. Như không có thật và đẹp tuyệt đối. Nếu có
anh ở đây, trên cái giường đơn này, để em cuộn vào anh và để bàn tay anh
mơn man thủ thỉ trong những ngóc ngách sâu kín nhất của thể xác và tâm
hồn.
“Hoặc chỉ đơn giản là gắn môi thật nhẹ, và mặc thời gian trôi.”