“Nếu chỉ cần yêu thì tốt quá, không có ký ức, không cần diễn đạt. Cứ thả
mình trôi nổi trong một tình yêu không đầu không cuối, không cần hình
dung, không mong được kể.”
Nhưng có mối tình nào không trở thành ký ức. Em có thể yêu nổi
không, một con người không ký ức? Anh đã lưỡng lự như thế khi
định viết lại cho cô.
Có những ký ức giản dị, giống như những tấm ảnh cũ cất trong tâm
trí. Có ký ức vô hình, như có con sóng ngầm kiên trì xô vào hiện tại.
Chính hiện tại lại dịch chuyển không ngừng. Hiện tại của giây phút
này là quá khứ của phút giây ngay sau đó.
***
Mùa đông năm ấy rất lạnh, không khí trong vắt và nắng vàng rực
dưới nền trời xanh ngắt. Anh và Ly ngồi đò đi qua thung lũng, để
đến bên kia núi đá. Nơi họ đến là một làng nhỏ làm nghề sơn tràng.
Suối khá rộng nhưng mặt nước gần như tĩnh lặng. Ly ngồi yên lặng
sát bên anh, mắt kính lấp lánh cùng ánh nắng phản chiếu từ mặt
suối đang xao động.
Trù trừ mãi anh mới quyết định đi chuyến này. Chiều nào ngồi uống
bia vỉa hè Ly cũng nói, “Anh với em phải đi đâu đó vài ngày. Cứ thế
này thì không thoát ra được.” Ly cứ nói vậy, bất chấp vẻ thờ ơ của
anh suốt mấy tuần. Ly cứ cố chấp với anh như thế, khác hẳn vẻ bên
ngoài tháo vát tràn đầy sức sống của cô. Lúc nào cũng quần jeans,
giày thể thao, tai nghe nhạc màu trắng dính chặt vào tai mỗi lần ra
phố. Lần này cũng vậy, vừa đọc đi đọc lại cái thực đơn nghèo nàn
như thể một món mới nào đó sẽ xuất hiện, nếu cô kiên trì, “Đâu
cũng được miễn ra khỏi thành phố này.” Bên kia phố là Quán Hầm,