một quán cà phê nhỏ, cửa kính thấp sát xuống vỉa hè, dường như chỉ
rụt rè đón các khách quen.
Anh quyết định đến một huyện miền núi mà anh từng đi hai năm
trước. Năm đó, Chu, bạn anh, gần như kiệt quệ sau nhiều năm theo
đuổi dự án trồng cà phê trà ở vùng đất này. Chu rủ anh đi, để giúp
Chu nói chuyện với ông Vỹ, một nhà đầu tư mà Chu rất hy vọng.
Ông Vỹ đứng tuổi, ăn mặc giản dị, phong thái nhanh nhẹn, nói tiếng
Anh đơn giản và mạch lạc. Với một chuyến đi ngắn, ông Vỹ có vẻ là
một người bạn đường dễ chịu. Lần đầu anh gặp Vỹ là ở văn phòng
của Chu, giúp Chu giải thích các dự án miền núi cho Vỹ hiểu. Sốt
ruột vì các câu hỏi của Vỹ, Chu chỉ đơn giản bảo nhân viên mở két
trưng ra hàng xấp sổ đỏ đất rừng và quyết định cuối tuần cả cùng
hai sẽ nhau đi thăm các dự án. “Tôi chi hết.” Chu chém tay. Vỹ được
quyền chọn, và chọn dự án mà Chu thất bại nặng nhất.
Anh tò mò tại sao Vỹ qua đây. Vỹ bảo nước của Mao đã khác rồi,
không còn nhiều cơ hội. Vỹ cũng không làm ăn được ở nước mình, ở
đó người bản địa mới là công dân hạng A, gốc Hoa như Vỹ phải rất
giàu mới lên được hạng nhất. Vỹ cũng không phải dân hạng xoàng
nhưng để đến đẳng cấp của tài phiệt thì còn xa.
Anh tò mò, “Người Ấn họ sống ở nước ông tốt mà, tôi có làm ăn thử
với người Ấn ở nước ông rồi.” Vỹ cười, “Người Hoa bọn tôi hay nói
đùa là không bao giờ kiếm tiền được từ người Ấn, tôi đoán cậu làm
ăn với họ một lần rồi thôi.”
Anh quay lại câu hỏi, “Sao ông lại qua đây?” Vỹ bảo, “Tôi có gặp
Kao-Ki qua bên tôi mấy lần, tôi nghĩ mình nên thử.” Chu đang lái xe
hỏi giật, “Kao-Ki là ai?” Anh trả lời, “Chắc là Cao Kỳ có ria mép.”
Tối hôm đó, họ ăn ở một quán sát chân núi, đầu bên kia con suối.
Quán có sàn gỗ rộng, bốn phía khá tuềnh toàng.