Đến nhà Ly, không gửi xe bên trường học rồi đi bộ qua nhà như
thường lệ, anh khóa xe máy ngay dưới chân cầu thang thoát hiểm.
Anh vẫn thường đợi Ly ở đây mỗi khi đón cô đi chơi. “Lên nhà thì
gửi xe, đón em thì đứng đây gọi vào di động.” Ly vẫn nói với anh
như thế. Sau mấy tuần không gặp, anh biết chắc hôm nay Ly ở nhà,
lúc chạy xe ngang tòa nhà anh thấy cửa sổ phòng đang mở.
Cánh cửa gỗ phòng Ly mở như bình thường. Cửa kéo bằng sắt phía
ngoài chỉ khép hờ, không khóa. Gió lùa rèm cửa màu xanh bay qua
khe cửa sắt. Chưa kịp kéo cửa thì một cô gái trẻ từ bên trong bước
ra. Cô rất trẻ, bé nhỏ, trắng trẻo. Mất mấy giây anh bỗng nhận ra đây
là em gái của Ly. Anh mới chỉ thấy cô trong những tấm ảnh nhỏ trên
bàn nơi Ly gò mình cùng máy tính.
“Anh hỏi chị Ly?”
Anh khẽ gật đầu.
Cô gái trẻ hơi hắng giọng, khàn hẳn đi, “Chị Ly…” Rồi nước mắt bắt
đầu lăn trên má cô.
Im lặng soi mình vào đáy mắt trong veo của cô gái trẻ, như một thế
kỷ lặng lẽ trôi qua khung cửa. Không nói gì, anh lặng lẽ quay người
bước đi. Đến chiếu nghỉ của cầu thang thoát hiểm, nơi nhô hẳn ra
khỏi tòa nhà, anh đứng lại nhìn về phía xa nơi dòng sông lớn chảy
ngang thành phố. Báo đăng tin cô gái trẻ nhảy khỏi cửa sổ, mặc áo
ngủ trắng. Cô chết mà khuôn mặt còn nguyên vẻ xinh đẹp, đôi môi
hồng vẫn ngậm điếu cần sa ngắn cuốn bằng giấy báo. Anh đọc báo
mà không nhận ra cô gái đó chính là Ly.
Trưa hôm đó, lúc nằm trên ghế lơ mơ xem phim, mái tóc mát lạnh
thơm mùi bồ kết của Ly chạm vào vai anh, anh nói, “Những lúc như