“Không biết là bao lâu. Giá có thể yêu anh sâu thêm nữa, mà không thấy
sợ.”
Anh trả lời thư cô, lòng nhẹ nhõm như có một tình yêu vừa mới
chớm.
“Lạc thú và thống khổ. Đam mê và dại khờ. Hạnh phúc và đau đớn. Luôn
có một ranh giới mong manh chạy qua hai thái cực, nếu như tồn tại những
thái cực như vậy. Và những thái cực ấy chỉ xuất hiện trong tuổi trẻ và tình
yêu. Một ranh giới đẹp một cách buồn bã và lạc lối.
“Ai cũng có một quán cà phê và một mùa hè cho tuổi trẻ của mình. Trong
cái quán cà phê nóng như bốc hơi ấy, mắt nhắm nghiền khi đặt lên miệng
em những nụ hôn vĩnh viễn, đồng tử anh vẫn nhói đau vì ánh chói chang
của tuổi trẻ điên rồ. Quay cuồng trong đam mê, anh vẫn kịp nhận ra, bao
trùm lên tất cả là một tình yêu tươi roi rói và đẹp như muốn chết.”