Cậu Sanh ạ, tôi tin cậu vẫn còn sống. Ánh mắt nghi ngờ của cậu nhìn
tôi từ ban công mỗi rạng sáng, khi tôi trở về nhà, vẫn ám ảnh tôi.
Anh Học chết rồi, Ký cũng chết, ông Trường cũng đã chết. Anh Học,
Ký đều chết dưới lưỡi dao máy chém mà nước Đại Pháp sáng chế ra.
Điều đó làm lòng tôi đau xót. Rồi sắp tới đây thôi, Hội đồng Đề hình
cũng sẽ kết tội tôi án chém.
Tôi viết cho cậu chỉ để cầu mong rằng: Trước khi giã từ thế gian đẹp
đẽ này, tôi không còn bị ám ảnh bởi ánh mắt nghi ngờ của cậu nữa.
Với riêng tôi, cuộc đời tươi đẹp này là một lý do tốt để sống, cũng là
một lý do tốt để chết.
Tôi tin là cậu Sanh chưa chết. Lúc này đây, chắc cậu Sanh đang có
mùa lưu lạc của riêng mình. Lưu lạc rồi mới thấu hiểu tự do. Lưu lạc
rồi mới thấy ai cũng có một chốn để quay về.