- Thế cậu đã chén cả thảy bao nhiêu quả?
- Tớ không đếm. Cậu thử tính xem!
- Cậu ăn mà tớ lại phải tính à?
- Nếu cậu không biết số học thì cậu nhờ khán giả tính giúp vậy.
Túc liền quay về phía khán giả nói:
- Các bạn có biết thằng Tốc nó ăn bao nhiêu mơ không?
Cả rạp ồn ào. Người ta tính toán, người ta tranh cãi. Ô-lếch là người giải
bài toán trước tiên.
- Tốc ăn sáu mươi hai quả.
- Sai rồi! - Tốc quát to. - Sáu mươi ba quả chứ. - Vừa nói anh hề vừa giật
quả mơ trong tay Túc bò vào mồm nhai ngấu nghiến. - Đây cũng là quả thứ
sáu mươi ba.
- Xưa nay cậu vẫn phàm ăn như thế à? - Túc hỏi.
- Ừ. Hôm qua tớ chén một lúc hết mười hai thanh sô-cô-la, mười lăm cái
bánh nướng và hai chục que kem. Ăn hết nhiều thế đấy!
- Có làm sao không?
- À, bị đau bụng một trận mê tơi.
Cuối cùng hai anh hề cùng nhau giải một bài toán: hai cái vòi nước cùng
chảy một lúc thì sau bao lâu đầy bể. Đáng lẽ là vòi nước, Túc và Tốc lại lăm
lăm cầm ống dẫn nước cứu hỏa. Hai anh hề vấp ngã lăn kềnh, nước phun ướt
lướt thướt mà vẫn không sao giải nổi bài toán. Hai người ướt sũng từ từ rút
lui khỏi sân khấu.
Một người Tí Hon mặc áo choàng từ cửa chính đi ra trịnh trọng tuyên bố:
- Tiết mục nguy hiểm chết người! Các phân số đu bay.
Người ta thả từ trên vòm rạp xiếc xuống hai dây đu. Hai dây du đưa qua
lại ngược chiều nhau.