Người Khổng Lồ lớn mau như thổi. Chẳng mấy chốc đầu ông ta đã chạm
vòm rạp xiếc. Rồi ông ta chọc thủng cả mái nhà bạt, và cứ thế người Khổng
Lồ lớn mãi, lớn mãi...
Khán giả hoảng quá, co rúm lại với nhau kêu toáng lên:
- Đủ rồi! Đủ rồi!
Nghệ sĩ ảo thuật vung cây đũa thần. Thế người Khổng Lồ biến đi trong
chớp mắt. Trên sân khấu còn trơ lại cô bé Số Một khẳng khiu và chú Số
Không bé oắt.
- Bây giờ các bạn đã thấy, - nghệ sĩ nói. - ngay dù chia Một cho Không
cũng nguy hiểm đến mức nào.
Anh ta nghiêng mình duyên dáng chào khảo giả rồi lùi khỏi sân khấu giữa
tiếng hoan hô như sấm dậy.
Xê-va vội hỏi:
- Anh ấy làm thế nào nhỉ? Người Khổng Lồ từ đâu hiện ra vậy?
- Thế mới là ảo thuật chứ, hiểu ngay được thì còn ra cái gì nữa, - tôi đáp, -
nhưng để rồi sau đây anh sẽ giải thích cho mà nghe. Còn bây giờ hãy xem tiết
mục hề đã.
Trên sân khấu có hai anh hề bước ra từ hai phía: một anh trắng như bột
tên là Túc và một anh hung hung như da quả cam tên là Tốc.
- Cậu vừa lỉnh đi đâu đấy, hả Tốc? - Túc hỏi.
- Tớ đi mua quà cho cậu. Mua mơ!
- Tớ thích mơ lắm. Thế mơ đâu?
- Dọc đường tớ chén rồi.
- Chén hết à?
- Ừ, hết nhẵn. Rồi tớ lại quay trở lại hàng mơ mua nữa. Nhưng chỉ mua
bằng nửa lần trước thôi.