đầu. Có đúng thế không?
- Đúng! - Xê-va hét lên. - Mười một!
- Đúng! - Tứ phía nhao nhao lên. - Tám! Đúng! Sáu! Đúng! Năm, mười
bảy, bốn!
Nghệ sĩ ảo thuật nghiêng mình cúi chào khắp phía, trong tiếng vỗ tay như
pháo ran. Sau đó anh ta chuyển sang trò khác.
- Trong hộp này đựng những “số không” bình thường. Các bạn đều quen
biết cả. Tôi sẽ lấy cái rìu này chặt mỗi Số không thành nhiều mảnh. (Cả rạp
giật mình đánh thót). Đây, số không này chặt làm năm khúc, số không này
chặt làm bảy khúc, số không này chặt làm ba mươi hai khúc. Xong rồi! Bây
giờ các bạn hãy nhìn vào trong hộp. Hoàn toàn không có gì nhé. Tôi ném các
mảnh số không vào, rồi lấy khăn đậy hộp lại. Chú ý này!
Nghệ sĩ ảo thuật gõ chiếc đũa màu nhiệm vào thành hộp rồi hô: “Úm ba
la! úm ba la! Chui ra toàn số không này!”.
Anh ta hất thật nhanh khăn đậy hộp lên. Các số không thi nhau nhảy vọt
từ trong hộp ra, ai nấy đều lành nguyên chẳng suy xuyển gì hết!
Người xem khoái trá như điên cuồng.
Nghệ sĩ ảo thuật nói:
- Các bạn xem, dù tôi có chia nhỏ Số Không thành bao nhiêu phần thì nó
vẫn cứ là số không! Số Không chia cho bất cứ số nào vẫn là số không! Bây
giờ, - anh ta nói tiếp ra vẻ bí mật, - tôi sẽ biểu diễn các bạn xem một trò ảo
thuật khủng khiếp nhất. Xin mời một bạn lên đây. Chú Tí Hon bé nhất cũng
được. Tôi sẽ chia chú bé đó cho số không để các bạn xem. Ai muốn lên nào?
Chẳng một ai dám ló mặt.
- Thế nào? - Nghệ sĩ ảo thuật nhún vai. - Thôi đành phải gọi mấy người
phụ việc của tôi vậy.