Đ
- Những chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi lúc đầu. - Số Ba tiếp tục. - Lúc
nãy bạn hỏi tôi căn là gì? Ta hãy bắt đầu từ ba lần ba là chín. Bây giờ tôi hỏi
bạn ngược lại: phải nâng số nào lên lũy thừa bậc hai để được chín?
- Phải nâng số ba. - Xê-va trả lời ngay.
- Bạn thấy đấy, ta đã tìm ra con số nâng lên lũy thừa bậc hai thì thành
chín. Đó là số ba.
- Phép tính này gọi là phép khai căn phải không? - Ta-nhi-a hỏi.
- Đúng thế! - Số Ba vui vẻ nói. - Và người ta ký hiệu nó bằng dấu căn.
- Thế mà cậu tưởng đấy là cái vợt bướm. - Ta-nhi-a châm chọc.
Xê-va giơ cao tay, trịnh trọng tuyên bố:
- Xin thề là từ nay tôi sẽ luôn luôn nhớ căn của chín là bao nhiêu.
- Ấy, đừng tưởng là căn của chín lúc nào cũng bằng ba! - Số Ba góp ý. -
Còn tùy thuộc vào vấn đề căn bậc mấy nữa cơ.
- Sao, - Xê-va ngơ ngác. - chẳng lẽ các căn lại khác nhau sao?
- Khác nhau hoàn toàn! Có căn bậc hai, căn bậc ba, căn bậc bốn. Vấn đề
này lúc khác các bạn sẽ tìm hiểu. Còn bây giờ tôi xin lỗi, tôi phải đến quảng
trường Chúc Phúc kẻo muộn.
Cô bé Số Ba xách va li, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Lúc này chúng tôi ngoảnh lại mới biết cô bé Số Bốn có chiếc nơ cài trên
tóc đã biến mất từ lúc nào. Chúng tôi bàn nhau và quyết định dạo chơi một
mình vậy. Như thế cũng không có gì khó khăn cả vì tất cả mọi người dân
thành phố lúc này đều đi cùng một chiều.
QUẢNG TRƯỜNG CHÚC PHÚC
ó là một khoảng đất rộng, đông nghịt người. Cũng như trên đại lộ Dấu
phép tính, ở đây trật tự hết chỗ nói.