- Không biết làm thế nào bây giờ đây! Mãi gần sáng mới chịu ngủ cho, để
bây giờ ngáp.
Ta-nhi-a bèn hỏi:
- Đêm hôm qua chính cô ru “Ngủ đi con, ngủ đi con, bé Số Không của
mẹ” phải không ạ?
- Còn ai vào đấy nữa? Chỉ có cô mới biết ru bài ấy thôi, vì chính cô đặt ra
mà. Thế ra đêm qua các cháu đi qua nhà cô đấy nhỉ? - Cô Số Tám hỏi lại.
- Đúng rồi, đúng rồi, đêm qua các anh chị ấy đi qua nhà mình đấy. - Bé
Số Không mừng rỡ - Đúng cái chị kia, - chú bé chỉ vào Ta-nhi-a, - chị ấy hỏi
nhà nào cũng tuyền một số thì người đưa thư xoay xở ra sao.
- Ai nhận thư mà chẳng thế, - cô Số Tám không đồng tình với cách đặt
vấn đề như vậy. - thư gửi cho bất kỳ ai trong chúng tôi thì cũng đều có quan
hệ với tất cả mọi người.
- Đến cả con nữa! Đến cả con nữa! - Số Không reo lên.
- Thằng bé khôn thật! - Cô Số Tám âu yếm nói.
Xê-va hỏi:
- Thưa cô Số Tám kính mến, cô làm ơn cho cháu hỏi một câu nhé: tại sao
con trai cô lại là Số Không? Cháu cứ tưởng con cô cũng phải là Số Tám chứ.
- Dĩ nhiên rồi, con cô cũng như con của tất cả các cô Số Tám khác. Còn
con của các cô Số Năm đều là Số Năm, con các cô Số Hai đều là Số Hai…
Nhưng cô nào cũng có con là Số Không nữa. Số Không là con nuôi. Nhưng
các cô đều yêu chúng như con đẻ, có lẽ còn yêu hơn nữa. Vì chúng bé bỏng
và yếu đuối lắm. Nếu không có các cô thì chúng chẳng làm nên trò trống gì
hết.
- Thế chúng ở đâu ra ạ? - Xê-va ngạc nhiên hỏi.
- À, chuyện này dài lắm! Chắc các cháu đã biết, ở quê hương Ấn Độ của
các cô cả thảy chỉ có chín chữ số thôi. Đó là chín người già cả nhất, các cụ đã