C
Chị Số Bảy hỏi:
- Sao em lại làm càn quấy như thế?
- Chị tha lỗi cho em. Em không có ý phá quấy! - Số Không năn nỉ. - Em
chỉ định dọa mọi người một tí thôi. Em xin chị, chị đừng đuổi em ra khỏi
nhóm kịch.
- Để còn xem đã! - Số Bảy nói ra oai, rồi… bỗng chị ngã vật xuống, bất
tỉnh. Giờ đây, khi sóng gió đã yên thì chị kiệt sức.
Thế là đành phải tuyên bố không thể tiếp tục chương trình biểu diễn vì lý
do kỹ thuật.
Cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng tôi với người Khổng Lồ từ nước Vô Tận
xa xôi tới đã diễn ra như thế đấy.
NHỮNG DẤU HIỆU MÀU NHIỆM
húng tôi phải vất vả lắm mới khuyên được cô bé Số Bốn cài nơ về
nhà. Sau cơn sóng gió ghê gớm như thế cô bé cần phải nghỉ ngơi. Cô
bé hẹn với chúng tôi giờ giấc và địa điểm gặp lại nhau rồi chạy biến, còn
chúng tôi lại lang thang dạo phố.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới một phố rộng rãi sáng sủa, có những
ngôi nhà đẹp đẽ xây bằng chất dẻo thủy tinh và nhôm. Các biển quảng cáo
nhấp nháy muôn màu sắc càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ của các ngôi nhà.
Phố này có tên là “Phố Tự Động”. Chúng tôi bước tới gần một ngôi nhà
lớn.
Xê-va đọc tấm bảng đề:
- “Giao và nhận dâu hiêu từ ba giờ đến bốn giờ”.
- Cậu đọc thế nào vậy? - Ta-nhi-a nổi cáu. - “Dâu hiêu” đâu, dấu hiệu
chứ.
- Lạy chúa! - Xê-va mừng rỡ. - Thế mà mình đã hoảng. Dấu hiệu thì lại là
chuyện khác.