- Khác là thế nào? - Ta-nhi-a chưa buông tha. - Cậu cắt nghĩa cho mình
nghe xem “khác” là thế nào nào?
- Ừ, thì cắt nghĩa! - Xê-va trả lời cho qua chuyện. - Ví dụ, hay khích bác
là dấu hiệu của tính độc ác.
- Còn ba hoa là dấu hiệu của tính ngu đần! - Ta-nhi-a không chịu thua.
Ô-lếch bèn nói:
- Cãi vã nhau làm quái gì, tốt nhất là ta tạt vào đây xem người ta nói dấu
hiệu gì.
Phản đối anh chàng này không ăn thua vì bao giờ anh ta nói cũng có lý.
Chúng tôi bước vào một căn phòng sáng sủa. Mới đầu chúng tôi tưởng là
trong phòng không có người nào cả. Bỗng Xê-va nắm chặt tay Ta-nhi-a rồi
đưa mắt chỉ cho bạn thấy một cô bé Số Năm bé nhỏ đang đứng sát tường.
- Số Năm vừa nói cái gì lí nhí. Nhưng cô bé nói với ai mới được chứ?
Chẳng thấy người nào bên cạnh cô ta cơ mà.
Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng một người vô hình đang nói chuyện với
Số Năm. Tựa như tiếng sấm vọng từ bầu trời quang vậy. Chúng tôi bất giác
ngẩng đầu nhìn lên trần nhà lợp kính.
Giọng nói im bặt trong giây lát rồi lại vang lên ồm ồm, và lần này thì rõ
ràng là nói với chúng tôi.
- Xin chào các bạn, những con người! Chúng tôi hân hạnh được các bạn
tới thăm! Tôi tên là Máy Tự Động. Tôi đang dạy cô bé tí hon đáng khen này
làm tính chia các số nguyên. Cô ta sắp trở thành giáo viên đấy.
Lúc này chúng tôi mới để ý thấy cô Bé Số Năm đang đứng bên cạnh một
cái máy đồ sộ chiếm hết cả một bức tường. Ở chính giữa là một màn bạc sáng
trưng, xung quanh có những bóng đèn đủ màu sác nhấp nháy, lúc bật sáng,
lúc tắt phụt. Trong máy nghe có tiếng lạo xạo, lục cục. Thỉnh thoảng vang lên
tiếng chuông thánh thót.