đảng cho rễ chuỗi cũng như đi họp, đi làm đồng.
Tôi cũng có ý đợi xem việc kết nạp Duyên thế nào, có thật không, nhưng
đội trưởng Cự chưa nói, rồi công việc lôi cuốn, vả lại, còn đương đói vàng
mắt, chắc hãy khoan. Tháng ba ngày tám dần dần lắm nhà thiếu quá. Mấy
xã trên, nhiều cốt cán rạc người, thiếu sức, có mấy nơi người chết lăn ra ở
những cuộc đấu địa chủ suốt đêm. Hàng ngày quen mat, nhưng tôi cũng
hốc hác, nhìn lại cả thôn nay cũng đói vêu vao cả rồi. Tôi để ý cái xương
bánh chè hai bên hông Duyên trồi lên thật, mỗi khi ấy Duyên cứ phải co
bụng lại cho tôi đỡ đau. Những người như cái xác lướt qua trước mặt, chân
tay phù mọng vàng nhợt, đến chỗ họp người ta ngồi xúm lại từng bọn
phảng phất chập chờn như những cái bóng. Có ai vừa nói vừa khóc: biết
còn sống được mà đấu tranh, mà trông thấy hạt lúa không.
Một xóm nổi bệnh tả. Mấy ngày thôi mà chết mất mười người. Đoàn uỷ có
lệnh cho ngừng công tác cải cách. Yêu cầu các đội cùng nhân dân phòng
bệnh, cứu đói. Ở trên cho về mấy xe vôi bột rắc khắp xóm, trắng lốp như
chỗ nào cũng có đám ma. Cũng chẳng biết làm thế nào, ai chết thì chết thôi.
Tôi cho người xuống thôn Đìa quẩy thêm mấy gánh dây rau muống. Cái
mảnh ruộng cao quanh chân tre đất rắn như sỏi được cuốc ngay lên trồng
rau muống vườn. Lại gây dây mồng tơi, chỗ nào cũng cấy rau sam, rau dền
cơm, dền đất, mặt ao thì thả rau rệu – những rau có ấy chỉ nửa tháng đã
được, người ăn như con dê nhai lá.
Cả xóm quảy nước, xách nước tưới những vạt ruộng còi cọc, phờ phạc.