Những buổi họp bàn chia ruộng, quả thực, chưa đâu vào đâu, ai cũng té tát,
hằm hè tím tái vặc nhau. Ruộng đồng cạn, đồng sâu, và quả thực, cái nhà
đầu hồi hay ở gian giữa, cả cái cối đá, cái bắp cày trên gác bếp cũng tranh
nhau không ai nhường ai. Hôm sau mới chia thử đã loạn xạ. Chỉ có cái cối
đã mà mấy người hét: Vần đi, vần đi. Người khác đá lại. Một người ở đâu
tới, thủ sẵn cái thừng, đánh thòng lọng xuống lưng cối, khoác thừng vào
vai, kéo xềnh xệch cái cối đá. Tôi chặn lại:
- Không được, chưa chia.
- Em chỉ ra xem thử để lúc em được chia thì mang đi cho dễ, em thử thôi
mà. Rồi cười khà khà, đi vào. Trong này còn khối thứ, bỏ vào ngồi họp thì
đứa khác ra cướp mất. Cứ đứng đây, tôi cái này, cái này. Ôi trời, còn biết
đằng nào mà lần. Hai tai nghe quang quác, khoành khoạch, át cả tiếng anh
đội cổ đã khản đặc nhìn những người nhà có đám phải rặn ra khóc.
Cuộc họp đối đáp chan chát.
- Ruộng tốt, ruộng xấu, ruộng mặn, ruộng chua, lấy ráo. Bần cố chúng tôi
đã mấy đời đói ruộng như con đói sữa mẹ.
- Cho tôi cái xướng mạ, tôi chỉ xin một thứ thế thôi.
- Cả lũ địa còn đánh đổ được nữa là chia cái ruộng đã có trong tay, khoan
đã, rồi đâu vào đấy.
- Tôi không có màn. Anh đội ơi! Cho tôi một cái màn mới là thoả mãn bần
cố nông.