Hơn ba mươi gia đình nhà địa chủ ngồi một phía đen ngòm bãi như quạ
đậu. Các nhà phú nông đại diện được đến tham quan thì ngồi hàng ngoài.
Người suốt chín thôn cơm nắm cơm đùm từ tinh mơ kéo đến bạt ngàn trong
tiếng chiêng, trống, tù và inh ỏi. Đã đốt hết dưới thôn rồi thế mà trên xã
không biết còn khiêng ở đâu ra những cái tủ đựng sách báo chữ Nho chữ ta
chất cao như cây rơm, mồi lửa đã châm đốt cháy rừng rực như những cây
đình liệu.
Các thôn lên chưa đủ. Có thôn cả buổi sáng còn đấu chưa dứt - Còn thì giờ
đợi, đội trưởng Cự vẫn mắng tôi: “Phải khơi gợi căm thù đã, chứ để quần
chúng đâm đầu vào mấy cái... quả thực à!”
Cuộc mít tinh xử án. Người ta sán đến chỗ các nhà địa chủ, im lặng nhìn
như xem những con vật lạ, con gà mới mua hay cái rọ chuột. Anh đội nói:
Mặc kệ, không cần trật tự, cho quần chúng thoả lòng căm thù”. Một đám
vây lại cho một bà lão địa, hai mắt cùi nhãn đã loà hẳn. Bà lão mặc lồng hai
cặp áo nâu da bò, khăn vuông láng thâm mới, nhai trầu thong thả, không
biết điếc thật hay giả điếc, dửng dưng không để ý xung quanh. Đằng kia,
một lão địa - lão này không có tội ác, không bị giam, lão chít khăn, áo bông
dài sa tanh mới, hai tay chắp trước bụng áo như đứng hầu quan. Tiếng ai
như tiếng thằng Vách quát: “A ha! Chúng nó mặc tất cả quần áo vào người
để khỏi phải tịch thu đây. Lột ra, lột hết ra. Tao có quần rồi, tao cấn thêm
một cái áo, đứa nào lấy cho tao”. Một người hất tay trật cái khăn vố của lão
địa. Nhưng cũng không ai lột váy, cởi áo lão địa ông, địa ba ấy. Cái khăn bị
lệch mà lão địa cũng không dám giơ tay sửa lại, mồ hôi đậu từng nốt trên
mũi lão. Chốc chốc, lão lại măm môi ưỡn người đảo mắt nhìn xuống,
ngước lên như cố nhịn đái hay nhịn ỉa chẳng biết.
Các thôn vẫn đương kéo lên cả thôn Am, thôn Chuôm, mà tôi không biết,
vì tôi quên không cho lệnh lên. Chỉ là còn ngửi thấy hôi của, người ta gọi