không biết ra đồng hay lên chợ. Cái Cối đổ nước vào nồi dây khoai bữa
sáng. Người ta có lúa rồi, nhưng không phải nhà ai cũng có, mới chỉ lác đác
nhiều nhà vẫn còn bữa dây khoai, dây muống.
Cối bảo lúc nào làm cũng xong, tôi chẳng rõ nhưng tôi biết các anh đội nói
thế nào, nếu để thế có nên bảo các đội cũng làm không, cái mấy thước rượu
bằng cái vũng bắc gầu tát nước thôi mà. Rồi mọi việc, Cối làm ngay trưa
hôm ấy thật. Miếng mẫu năm thước ruộng bé như cái lỗ mũi trâu. Cối cuốc
lên, chẳng cần biết ruộng khoai của nhà ai. Đất hẹp chưa ra nổi góc đường
cầy, con trâu không xoay mông được. Cối cuốc rồi đập đất luôn, xế chiều
coi như xong một mảng đất cả công cày bừa.
Ruộng cao, kề cái chuôm, thế là bắc gầu tát nước làm. Đội trưởng Cự hôm
nào cũng tạt qua xem làm đến đâu. Trưởng thôn Cối lại càng hăng. Chỉ ba
buổi đã tràn lan nước rồi các thứ phân hổ lốn, phân rác, phân xanh, phân
chuồng, phân vách bếp bồ hóng được quẩy trong xóm ra quai xuống đúng
kỹ thuật đội trưởng. Cối lên chợ huyện hay là xin mua mấy bó mạ, tui ở
nhà đẽo cái que tre dài bằng đòn gánh. Một tờ bìa cặp đầu que dán mảnh
giấy trắng, đổ thuốc đỏ trộn mực bút máy, đóng khung trang trọng nắn nót
kẻ hàng chữ: lúa thần kỳ.
Tôi muốn làm cho làng nước ngạc nhiên. Tối trước hôm mít tinh xem cây
lúa thần kỳ mới đem cái bảng ra cắm góc ruộng. Cấy là ngày hội, người các
xóm kéo ra. Trẻ con nện trống ếch rình rình. Làng chưa có chủ tịch và uỷ
ban xã, chi bộ mới toanh chưa bau chi uỷ, nhưng đủ tám trưởng thôn và các
đội dân quân đến mít tinh. Thiếu có Duyên. Hôm trước, tôi nhờ Duyên cho
mấy gánh đất bóc ở vách bếp nhà địa chủ Thìn, vách bồ hóng kinh niên làm
phân tốt lắm, Duyên đã gánh đủ. Bây giờ Duyên đi đâu. Tôi vào xóm tìm.
Duyên vẫn ngồi nhà, vẻ dỗi. Duyên vùng vằng: