Vách đã khuệnh khoạng ra trước mặt Duyên.
- Đội à? Mày về bảo cái thằng đội nhà mấy rằng thằng Vách không nộp dao
bầu. Đứa nào thò mặt đến đây thì ông chọc tiết, bây giờ ông cắt tiết chúng
mày trước, lại đây. Không lại thì ông nhảy ra bóp cổ? Này, này…
Duyên và mấy cô hốt hoảng nhảo chạy ra.
Vách gọi:
- Duyên! Duyên!
Duyên đứng lại ngoài ngõ.
- Vào đây đã. Cho tao làm một cái, tao không giết đâu. Mấy nằm ngửa cho
bao nhiêu thằng đội còn được, tiếc gì người làng. Vào đây…
Cả mấy cô dân quân khiếp quá, lẩn vào bóng tối.
Cuộc họp đội với các trưởng thôn và nông hội cả xã ở nhà Cối rộn rịch suốt
đêm. Xã này đón bước ba vẫn chưa bàu được uỷ ban, được chi uỷ, lần nào
họp rộng cũng ồn ã thế. Nhưng cũng chỉ đội trưởng Cự bảo đấy là có địch
phá hoại và chỉ một Cự lên tiếng át cả. Những bác Diệc, cả Cối, cô Duyên,
cô Đơm và cốt cán các thôn khác với cả chục cán bộ đội nhiều lúc ngồi
ngây, ngủ gật. Tiếng gá lại đã gáy râm ran.
Cự nói như quát: