- Đập đầu, đập đầu là làm sao. Đồng chí mất cảnh giác đến thế nào nữa!
Chỉ có địch, địch phản ứng giai cấp mới thế. Tính xem, từ bước một, mấy
người chết. Sắp tổng kết rồi mà nó còn giết đến người nhà cốt cán, làm rối
loạn hàng ngũ ta. Thế này thì quá lắm.
Tôi lập cập bước, như người có tội bị giải đi. Mà có tội thật. Tôi nói liều,
nào đã trông thấy người chết. Bác Diệc đi đâu vẫn chưa về. Cũng không
thấy Đơm. Có khi lũ thằng cò con sếu sợ quá đã chạy hết. Nhà chẳng có ai.
Tôi trong rõ cái đầu trên hũm cối một mớ tóc đốm nâu đốm bạc bùi nhùi rũ
rượi. Đích là chết thật. Đội trưởng Cự vào trong vách cầm ra cái đòn gánh
khêu ngửa mặt người chết. Cổ đã cứng ngẳng, vạc xuống lằn máu tím đen
vằn vèo như còn ga bị cắt tiết.
Đội trưởng Cự bảo tôi:
- Trông thấy chưa, những nhát dao đâm vào cổ còn máu đông lại. Vết dao
bầu, chỉ có dao bầu mới nhát ngọt thế này. Đồng chí Bối, ngay bây giờ.
Một là tìm cho được đồng chí Diệc, đồng chí Đơm. Hai là, gọi tất cả cán bộ
đội, các trưởng thôn đến hội ý ngay. Ở nhà đồng chí Cối. Ba là cho dân
quân các xóm lập tức bí mật, thật bí mật lùng xem nhà ai có dao phay, dao
bầu mổ lợn, mổ trâu thì thu hết. Đi ngay, hơn bốn giờ rồi, mau lên mới kịp,
tối còn họp việc khác.
Nhưng nói xong Cự vẫn giữ tôi lại:
- Những vụ giết người bịt đầu mối thế này chỉ do tổ chức phản động. Đấy
hôm bắt thằng tư Nhỡ, đương ghi biên tài sản cũng có người tự tử. Truy
thằng tư Nhỡ nó phải nhận làm chủ mưu, lại khai nó đã làm trưởng thôn hai
mang, trước nó đi lính thông ngôn cho Pháp, nhớ không nào? Mấy thôn đã