Tôii không về nhà Đơm, tôi đi sang bên Chuôm tìm Cự. Có người chết,
đằng nào cũng phải báo cáo đội. Tôi đến nhà bố Duyên. Bấy giò chiều đã
xế, nắng vàng nhạt ủ ê ngoài cái sân đất. Trông vào nhà không có ai, nhưng
nghe tiếng lục sục như gà đạp ổ đằng vác trong. Rõ ra tôi vô ý. Có người ở
nhà mà không biết. Tôi lùi ra tận ngoài ngõ rồi hỏi vọng vào:
- Đồng chí Cự có đây không?
Cự bước ra ngay. Vẫn cái túi đã như chiếc ấm rỏ trễ vai, hai con mắt ngầu
đỏ. Còn thoáng tiếng đụng trong vách, Con Duyên vẫn trong ấy. Chắc nó
ngủ rồi, cứ làm xong thì nó ngủ ngay vẫn thế. Tôi lại nhớ cái bài báo thằng
Nguyễn Bồn, hay là con nào khác, không phải con Duyên, biết đâu. Nhưng
khi Cự cất tiếng hỏi nghiêm nghị thì tôi quên phắt cái chuyện tóm qủa tang
đội trưởng chơi gái ban ngày.
- Đồng chí Bối đến có việc gì? Rồi nét mặt Cự lại dịu ngay. Nhưng tôi cũng
chưa thấy nhẹ nhàng lại được, bởi thói quen chỉnh tề, khúm núm trước đội
trưởng. Cự cười xuề xoà: “Cả đêm qua tớ viết báo cáo tổng kết thắng lợi
mà chỉ được mấy chữ. Dân bần cố đánh vật với văn hoá, phải nhờ đến đằng
ấy thôi”.
- Báo cáo đội trưởng vợ đồng chí Diệc chết.
- Sao? Thế nào?
- Va đầu vào cối đá.
- Chết chưa?