một chùm sao Hôm lấp lánh lên đằng chân tre, đứa con gái ốm yếu lui vào
giấc ngủ, vào cơn mê mù mịt đời người.
Nhưng chỉ một bàn tay run rẩy đụng vào mắt cối thì trong khoảnh khắc tất
cả thảng thốt nhớ lại. Người đàn bà cúũig, đặt cái đầu tóc rũ rượi trên cối.
Hơi mát mặt đá như đứa trẻ ngay xưa ra ngoài cầu ao vốc nước lên mặt rửa
cơn ngái ngủ. Thời còn trẻ của ta ở đằng kia, ở bên kia, ở đâu, người tàn tật
lồng lên dằng xé chạy tới. Cái đầu đập xuống mặt đá, như chày giã, toé
máu loã lợi, chúi xuống, chúi mãi xuống ngày xưa.
Tôi đương đi, tính xem về đâu nằm khoèo một giấc hay tìm đội trưởng báo
cáo đã chia xong nốt quả thực.
Đơm chạy tới, mặt nhợt nhạt.
- Anh Bối!
Tôi không để ý, dở giọng cợt:
- Lại đi đâu nào?
- Mẹ em chết rồi.
- Ối.
- Mẹ em va đầu vào cối đá.
- Cái cối đá em vần về ấy à? Chết thật à?