Đơm nhón gót bước ra, mặt cau có khác lúc nãy. Đơm lẩm bẩm một câu,
rồi sa hai dòng nước mắt.
- Chúng nó đào mả cha nhà chúng nó hết rồi.
- Cái gì?
- Em chôn chục cái bắt chiết yên ở chỗ gầm trạn mà cũng có đứa moi lên.
- Vào xem lại, xem kỹ cái đã.
Đơm lừ mắt, có khi đã đoán không phải tôi nói vào xem lại còn hay không.
Nhưng Đơm vẫn đi với tôi vào gian khuất trong bếp. Một thoáng, hai đứa
đã nằm rúc chân tường dưới những dây thài lái tía. Ai đi ngoài không trông
thấy, nhưng nằm ở đây có thể nhìn sang được bên kia bờ ao, thấy chân
người đi vào.
Đơm nói:
- Chỉ được cái này là giỏi.
- Có giỏi hơn đội trưởng không?
Đơm đương nhay tôi tưởng đến sứt miếng môi. Bỗng Đơm nhả ra nghển
lên, lơ láo nói khe: “Cái cối! Cái cối!” Rồi Đơm đẩy tôi ngã xuống mép
tường. Đơm kéo quần, chạy ra. Đơm cứ thế chạy, quên cả tôi vẫn nằm
trong bụi thài lài. Nhưng tôi cũng đứng ngay dậy. Bây giờ mới sợ nhỡ con
rắn dưới ao bo lên.