- Anh ở đây à?
- Ừ. Quả thực đâu cả mà đây không thấy? Đội trưởng bảo tôi đến chuẩn bị
chia nốt.
Cả Cối cười.
- Còn cái quái gì mà chia với bôi. Đội trưởng chỉ còn thấy lúc nghe báo cáo
thôi. Chiều hôm qua có mấy cái mễ lăn lóc, em định đến đem về, thế mà
bây giờ cũng đã biến.
Cả Cối chắp tay ngắm quanh rồi trỏ cái dây mây, nhìn tôi:
- Cái rơm cái rác này chẳng đáng một tiền, anh cho em nhé.
Rồi Cối cởi cái dây mây hai đầu buộc vào hai cái định chốt ở tường, dây
phơi xống áo. Cối nhổ cả đinh rồi Cối cuộn vòng tròn lại, cắp lên nách.
“Chào anh Bối”, Cối cung cúc ra. Đến cổng gạch ngoài, Cối ngoảnh cổ lại
gọi to:
- Anh Bối! Anh cho em…
- Cái gì?
-Cái mê tín này ấy mà.
Cối trỏ tay vào con chấu đá to bằng hòn gạch chỉ chôn ngập chân cho đầu