tường. Cối vừa hỏi vừa lay nậy con chó lên. Không nghe tôi trả lời, cũng
không phủi đất, Cối cắp con chó đá vào nách bên kia rồi lui lủi đi.
Tôi vẫn ngồi thừ đấy. Tôi không biết đi đâu, tôi ngại ra đường nhỡ gặp việc
lại phải làm. Nhưng ở không cũng không tiện. Lúc nào cũng bận rộn, anh
đội không thể ngồi ơ mặt ra thế này. Viết báo cáo kết nạp đảng mà Cự nói
thì trong đầu chưa nghĩ được chữ nào. Bây giờ mở sổ tay ra hí hoáy viết
nháp, viết không khó, nhưng nghĩ thì mỏi mắt lắm mà lại không kềnh ra
ngủ ngay ở vỉa hè này được. Tôi nhớ hay là về nhà bố cả Cối. Cái ba lô kê
ra, úp quyển sổ lên mặt. Giả bộ làm việc mệt quá, không ngờ lại chợp đi –
thường vẫn thế, mà cũng đương phải nghĩ phải làm thế thật.
Tôi đeo túi lên vai. Bỗng Đơm ở đâu nhớn nhác đến. Dạo này Đơm bảnh
gái hẳn ra. Chắc đội trưởng đã vẫn ra uốn nắn tợn. Mảng vá đụp đít qìân
hứng cái bẩn thấy tháng đã được thay bằng một miếng vải nâu da bò mới
vuông vắn. Tấm áo tấc nâu đã ríu lại những chỗ sứt chỉ, lộ cánh tay trùng
trục. Đôi vú tròn vồng ra như hai qua bưởi. Lại hay đỏ mặt cười toe toét.
Đơm có chửa rồi cũng nên. Biết nó chửa với thằng nào, với tôi hay Cự, hay
thằng nào nữa. Đội không rút nhanh, nó phưỡn bụng ra đứng chỉ vào mặt
đứa nào; thì có mà chết mất ngáp. Đơm đến đây làm gì. Có thể Đơm trông
thấy tôi, Đơm vào. Chưa đã cơn à.
Nhưng Đơm làm như không thấy tôi. Đơm nhìn xéo trong nhà rồi đi thẳng
vào. Tôi ngờ ngợ thế nào, đây là nhà bên ngoài, Đơm đã thuộc cả. Đơm lúi
húi trong ấy một lúc chưa thấy ra.
Tôi hỏi vọng vào:
- Ngủ trong ấy à?