chống cứơp cao như chòi canh. Năm gian nhà ngói thông thống trước cái
sân gạch Bát tràng, cuối sân có một bể nước hứng nước mứa hai cây cau.
Trong nhà ngoài sân tan hoang, sạch như chùi chẳng còn một bóng đồ đạc.
Hôm trước những cái còn lại được đem về đến đây rồi đêm hôm người ta
đã mang đi, đội trưởng không biết - chẳng ai lạ, chỉ đám dân quân thôi mà.
Hàng cây cau liên phòng lùn tịt, không phải mùa qủa cũng chưa đến mùa
hoa, đứa nào ngứa tay đã chặt trụi hầu hết. Trong nhà, các bậu cửa gỗ, hai
gian trái lồng bức bàn thành buồng cũng bị tháo vác đi. Một mái nhà hậu
trống hốc, đã dỡ mất một mảng ngói. Nhưng hộ mới được chia chưa đến ở
nhưng gian nào cũng đã rấp rong, những hàng gạch sân được nạy lên xếp
phân ranh giới, lại chăng dây ngăn từng khoang như rào bờ ao. Tôi không
đoán được gian nào Duyên được chia. Nhưng mà nó bán cho người ta rồi,
có biết hay không biết, cũng chẳng làm gì.
Không ai lai vãng đến, ở thôn khác cũng đương có chia của người ta kéo
đến hôi. Tôi ngồi xuống thềm, định ngồi một lát rồi về, tôi thờ ơ trông ra bể
nước. Cả xóm cũng không nghe động tĩnh chỗ nào. Nhiều nhà còn đổ ra
đồng xem chỗ ruộng mới được cắm thẻ, không thì kéo nhau đi tìm những
nơi còn chia quả thực, rồi lại quay về ngắm ruộng. Những khoảng ruộng đã
được rào kín như dàn trầu không, mà vẫn chưa yên tâm. Ngày thì đi quanh
xem ngắm cho thuộc mặt ruộng mới, tối còn mò rình có đứa nào nhổ thẻ
cắm lấn bờ.
Một người lừ đừ ngoài cổng tán vào. Thoạt nhìn cái áo da cứt ngựa, biết
trưởng thôn Cối, tôi vẫn giật mình. Cái áo của địa chủ Thìn tôi đã trông
thấy Cối lột, vẫn mặc cả ngày cả đêm từ hôm ấy.
Trông thấy tôi, Cối sững lại. Cối ngỡ trong nhà không có ai.