- Chết rồi.
- Đồng chí khám nghiệm chưa?
Tôi đáp:
- Khám nghiệm rồi.
- Chết thế nào?
- Chắc là tự tử.
- Tự tử! Người què, đui mắt, tai điếc, lại câm, tự tử sao được . Âm mưu
địch, thế là địch vẫn phá ta. Tôi đã bảo mà, xã này có thôn còn phát động
chưa lên hết, nhiều chậm tiến làm cho cho địch ẩn náu. À chia quả thực
xong chưa?
Tôi nói trôi chảy:
- Chia hết, còn mỗi cái cối đá thủng cho đồng chí Đơm vần về nhà, thế là
mẹ đập đầu chết.
- Không phải! Không!
Đội trưởng Cự bứt rứt bỏ túi xuống lại khoác lên. Rồi đùng đùng đi. Tôi
luống cuống theo. Nhưng ra ngõ tôi còn ngoảnh lại xem đứa nào trong vách
thò ra. Im lặng, không thấy ai. Tôi lại nghĩ là cái Duyên thì nó ngủ say rồi.
Cự bước nhanh nhanh, nói như hét: