Tôi nói như hô khẩu hiệu:
- Sửa sai và tiến lên!
Câu nói dứt khoát và mạnh mẽ ấy chẳng làm cho Cối để ý, mà Cối lại ra
chiều bực bội. Cối lại tất tả đi. Nhà tối om. Lũ trẻ con vừa nghịch choe
choé đấy, đã ngủ khì cả. Không biết nhà này lo quá bỏ bữa tối hay quên, để
đói anh đội. Tôi có ý mong Duyên. Duyên vác cả súng, - có thế mới là đi
tuần suốt đâm, tôi cứ xó nào Duyên cũng mò được. Không biết đâm nay
Duyên có về không, buồn quá.
Từ gà gáy, mấy người vừa được chia ở nhà địa chủ, ở nhà phí nông rộng
quá tiêu chuẩn phải nhường lại, họ nạy gạch sân quảy đi. Người nhà phú
nông xót của ra cản, đôi bên đánh nhau bằng đòn gánh, kêu rầm rĩ, cả xóm
đổ ra đứng xem. Trời đã tảng sáng, ở đâu đi ra mấy tay trung nông lấp lửng
chúa hay nói ngang họ chẳng được chia bôi, cũng không mất cái lông chân,
cứ vừa đi vừa rên lên như những thằng rồ: ai đi hsửa sai lờ, hod lơ hó lơ…
Không có lệnh, không ai về truyền dat, đội cải cách đương rầm rộ sắp tổng
kết, bỗng dưng tan như ao bèo gặp mưa to. không còn hội ý sáng sáng, đội
trưởng Cự lúc đi lúc đến lúc nào đi đâu cũng chẳng biết.
Cự đi ở đâu về, hớt hải:
- Anh công tác thống kê giỏi sao không được giữ lại làm sửa sai, anh bị
đuổi về à?
Tôi nói vu vơ: