mong hôm nào được về đoàn uỷ lấy xe đạp ra chợ huyện đánh một bữa
bánh đúc riêu kễnh bụng. Tồi được thông báo lên đấy mới thật biết lại đi
công tác sửa sai nơi nào hay được về cơ quan. Thế là chúng tôi sắp đi, mọi
sự quanh mình cũng khá là điều ngẫm nghĩ. Đội cải cách bị vứt bỏ, mà tôi
vẫn không biết cải cách sai ở chỗ nào, chỉ thấy mọi người dửng dưng qua
mặt. Bác Diệc, anh Cối vẫn được trưởng thôn, được đảng viên hình như tỏ
ra thương hại tôi, đem đến cho xôi ngô, bánh đúc mua trên chợ huyện.
Bác Diệc nói: “Chúng em chưa quen với đội sửa sai, các anh sắp rút về tỉnh
có phải không?” Chẳng biết câu hỏi tò mò hay hỏi đuổi. Nhưng nghe tiếng
bác Diệc thì không phải thế. Đêm trăng suông, tiếng đập lúa thình thịch,
nghe thấy no ấm quanh mình khác những ngày mới về đây. Bac Diệc mau
nước mắt, còn mắt viền vải điều đã mòng mọng. Bác nói bao giờ quên
được nết ăn nết ở của anh tối hôm anh về nhà này. Có hôm mấy chị em
Đơm đương cắt rạ ngoài đồng, tưởng tôi đã đi cả bọn tất tả chạy lên, khóc
hu hu. Cô Duyên cũng đỏ hoe mắt, cô về nhà nhìn lên chỗ sợi thừng tôi vẫn
vắt áo, không thấy. Duyên bỏ cơm, ra ngõ nhìn lên đường cái tây. Đến lúc
thấy tôi về vai đeo cái sắc cột, vẫn anh đội như mọi khi, Duyên chạy ra, lột
cái mũ là của tôi, đội lên đầu hí hửng như trẻ con. Tôi hỏi: “Có nhớ anh
không?” Duyên bảo: “Anh mà đi thì tháng nào ở cữ thằng cu em bỏ thư cho
anh. Anh sờ vào cho rốn em mà xem, thằng cu đương cựa quậy đạp đây”.
Tôi có ý nghĩ hay là tôi ở lại đây. Ừ, tôi ở lại đây, tôi về cơ quân hay tôi ở
lại cũng thế, hay là tôi ở lại đây với Duyên.
Ven đê dưới kia, trong những khoảnh tre lưa thưa có nhà bác Diệc, nhà bố
Duyên, nhà cả Cối, thêm nhà tôi, lại nhà thằng Vách nữa - cái thằng khùng
không biết mấy hôm này trốn ở đâu, nghe tin đội sửa sai đánh gục đội cải
cách rồi, đã trở về, lại vác còn dao bầu đi mổ lợn thuê.
Trên cánh đồng hôm nào mới cấy mầu mạ còn vàng ửng, đã nghe gió rì rào
lùa vào chân lúa. Các nhà mới được ruộng chia tìm cây lúa bát, nếp voi,