nếp vằn, cốt được cái chóng ăn. Đấy, thế thì đội cải cách sai ở đâu, từ khi đi
cải cách tôi chỉ biết có thắng lợi, thắng lợi “. Cái sợ, cái buồn, cái vui, cái
hồi hộp, tôi như con quay ném vào đám chơi, cái dây vật quay tít hay đã
còn quay lăn long lóc, tự tôi chẳng biết ra thế nào. Người ta thường nhớ lâu
những cái mình làm được, bây giờ thấy vườn tược, đồng ruộng mỗi hôm
mỗi khác, phút chốc thấy như tôi thật có thành tích, chứ chẳng phải… Ôi,
mà thôi.
Ngõ nhà Vách, bụi duối lưa thưa, sần sùi đi qua nhiều lần nhìn đã quen
mắt. Bỗng Vách lừng khừng đi ra. Thấy tôi, Vách đứng lại, không chào,
nhưng giơ tay vẫy. Trông dị dạng, nó đương lên cơn dở người. Nhưng nó
nói tinh tường lắm.
- Bây giờ đến lượt tôi bắt, tôi trói anh, tôi đem đi đấu chứ. Mà nói đùa thôi,
xuý xoá cả, buồn lắm. Anh Bối vào chơi, tôi bảo cái này
Nhà Vách không có ai. Vách đã đuổi vợ đi hay vợ Vách đã bỏ đi từ dạo
Vách bị rình bắt, không thấy về nữa. Mấy con dao bầu của Vách đứng một
hàng ở chân vách, trong ghê mắt. Tôi ngồi xuống bậu cửa, hỏi:
- Vợ đi đâu?
- Tôi cho nó đi ăn mày rồi.
Vách lại nói:
- Từ hôm anh về, tôi chưa kể khổ với anh lần nào phải không?
- Anh đã tố tư Nhỡ đấy thôi.