- Nhưng mà nông dân chưa hết khổ thì vẫn phải kể ra chứ. Chưa đâu vào
đâu, thằng tư Nhỡ đã thót trốn mất. Chẳng đi bắt nó, các anh lại chộp tôi, rõ
thật, cho ăn thịt chó, các anh định dấu tôi, bắt tôi. Thằng Tây còn chẳng
giết nổi tôi, cácc anh thì là cái thá gì. Thế mà bây giờ tôi lại không muốn
sống nữa, tôi muốm chết,
- Nói dại!
- Tôi mà dại thì cả cái xóm Am này phải ngu như con bò. Lại nói chuyện
ngày xưa nào. Nói cả đời chẳng vợi được cái núi khổ đâu. Nói một việc
thôi nhé. Thằng hương kiểm, thằng phó lý bô tư Nhỡ đây, cái năm đói 1945
nó bắt tuần đinh đêm nào cũng phải đi ra xem có người đói ở đâu đến chết
ở đường làng thì khiêng vứt xuống sông cho khỏi phải chôn. Mỗi đêm, tôi
đi ném vài xác xuống sông. Tôi vác phải cái xác thối quá, những người còn
mềm, bụng thở bòm bọp. Tôi phân vân, nó chưa chết mà ném xuống sông
bắt nó chết thì hồn oan nợ máu mấy đời. Nhưng đi một quãng thì trên vai
tôi lạnh dần, rồi thằng người chết cóng. Họ chết rồi, tôi quẳng cái xác
xuống nước. Làm sao mà người tôi vẫn thối khẳn mùi người chết, khắp
mình ngứa ngáy muốn phát điên.
Sáng ra nhìn thấy hàng đàn con rận bò đen kịt từng đám trên áo, dầy cả đầu
tóc, xuống cổ, xuống mặt. Thì ra tôi còn hơi nóng, đàn rận ở cái xác đã bò
sang đổi chỗ trú ngụ từ lúc nào.
- Thôi thôi…
- Kể chuyện khác vậy nhé. Khi đi du kích, mấy lần tôi về tìm giết bố thằng
tư Nhỡ. Những đêm nó lần lên ngủ bốt hương dũng.