- Không, không.
- Không phải tôi thắt cổ anh đâu. Em thích anh được xem em thắt cổ, em
thắt cổ. Đừng mà đi tố điêu là địch phá hoại nhé, tao thắt cổ tao thôi.
- Không, không được.
- Không có gàn quái. Gàn tôi thì tôi cho cả anh cũng chết chứ không phải
một mình tôi.
- Đừng làm thế.
- Câm cái mồm sẹo gỗ đi. Nói thế chứ chán làm, chúng mày như ruồi, giết
ruồi làm gì, tao chỉ muốn có một thằng đội xem tao chết để đừng đi tố điêu
là địch phá hoại. Tớ quen đằng ấy từ cái chập tối đằng ấy về làng này mà.
nhớ không. Đằng ấy là thằng ma tịt biết cái qué gì về mà làm loạn làng,
Nhưng cũng còn chơi được, chưa đểu bằng thằng đội Cự , cho nên tớ mới
cho vào xem tớ chết.
Vách nói lung tung, gáy tôi dần dần lanh. Tay Vách nắm chặt cánh tay tôi
run bần bật, toát đẫm mồ hôi.
- Tớ không đun đằng ấy lên tròng lọng đâu. Đừng sợ. Con dao bầu này
chọc một cái, thì đằng ấy…
- Lậy anh.
- Ấy chớ! Hèn thế mà cũng đòi đi giải phóng người ta. Đã bảo tớ chỉ gọi