Tô Hoài
Ba người khác
Chương 4
Mười mấy năm sau.
Hồi ấy thành phố vẫn bị máy bay Mỹ bỏ bom. Mới chập tối những đoàn xe
chở tân binh ầm ầm ngang qua trên cầu Long Biên. Tiếng hát vang động
những phố xá đi tránh bom đã vắng.
Rồi tôi lại trở về cơ quan. Người đi cải cách lũ lượt về, người công tác sửa
sai lại ba lô lên vai. Đã thành nếp mỗi khi nơi nào có công tác quan trọng,
mỗi cơ quan đều phải cử từng đợt đi. Ai cũng nhiệm vụ đi, từ anh nuôi, chị
tiếp liệu văn phòng, đến các bộ phận chuyên môn. Chỉ có những chánh phó
thủ trưởng “không đi được vì công tác lúc nào cũng bù đầu”. Mà cũng
không ai đề nghị thủ trưởng đi đâu.
Tôi đã đi cải cách cũng là thế. Những tôi đã đem được giấy chứng nhận và
giới thiệu “đồng chí Nguyễn Văn Bối được kết nạp đợt 5 cải cách về sinh
hoạt chi bộ cơ quan”. Đội trưởng Cự ký tên rồi đoàn uỷ đóng dấu và chữ ký
xác nhận. Cự nói “Chia tay, tớ tặng cậu cái này”. Tôi nghĩ trong bụng: “Lão
Cự tài thật, đoàn uỷ giải tán rồi mà vẫn lấy được dấu”. Cự chỉ nói thế, rồi đi
ngay. Có lẽ lão cũng ngượng không muốn nấn ná lại trò chuyện thêm về
những con vịt, chuyện vịt. Chúng tôi đều nhơ nhớp cả, có gì mà nói. Từ
đấy, không bao giờ còn gặp lại.
Cái tội trộn đường vào mì chính của tôi cũng đã lâu, nhạt rồi, quả nhiên
chẳng còn ai biết hay biết cũng thôi, cơ quan lúc nào chẳng có những thời
sự mệt mỏi. Vả lại, tôi vừa đi những ba đợt cải cách ngót hai năm trở về với
cái giấy ghi chức vụ đội phó phụ trách toà án kèm tờ chứng nhận và giới
thiệu đảng viên. Mạnh quá. Thế là tôi đàng hoàng phổng mũi.
Một hôm, tôi được phòng tổ chức gọi lên. Á à, có thế chứ… Tôi bắt đầu
tưởng tượng ra những kiến hiệu của các thứ giấy tờ.
- Đồng chí ngồi.
Sự trịnh trọng lại kèm câu nói cộc lốc hơi lạ khiến tôi hồi hộp. Tôi ngồi
xuống ghế. Quen tay, lấy sổ cộng tác và cái bút mấy “oe rơ vơ” ra cầm sắn.
- Địa phương có đơn về đồng chí.