- Địa phương nào, việc gì ạ?
- Ở xã cải cách, đơn tố cáo.
Tôi được đưa xem cái đơn. Tôi nảy đom đóm mắt - Những đêm đi gác, ở
trong lều, đã chung cha với những ai, nằm ngồi thế nào, ai bằng lòng, ai bị
đè ra, ôi chao, ở những bờ tường, những bụi chuối… Đơn lại tố cáo tôi
đảng viên giả có chữ ký của Cự - đội trưởng cải cách. Thế có chết không,
nó cho húp nước đường lại tống theo quả lửa. Bao nhiêu tên ký, trông hoa
lên những Gái, những Nụ, những Má, những Tôm, những… Chẳng biết
trong đám chữ ký tíu tít có Duyên, có Đơm không. Dưới tờ đơn có chữ ký
của đội trưởng, đội phó sửa sai xác nhận và đề nghị kiểm điểm một đệp
những cuộc họp tố cáo các xóm Am, xóm Chuôm, xóm Đìa và cả những
xóm tôi chưa đến bao giờ.
- Ý kiến đồng chí ra sao?
- Tôi… tôi… Tôi không nói được thế nào.
- Thế là đồng chí đã nhận.
- Không, tôi phản đối, tôi…
- Các cấp xác nhận rành rành ra đây, thế là đích xác rồi. Có 10 điều cấm khi
đi cải cách, đồng chí đã vi phạm tất cả mà điều 4 nặng nhất.
Tôi ngồi tây ngây. Những câu dội nước đá, tôi chỉ ấp úng, lắp bắp không ra
đầu đuôi.
- Thôi, về.
Chẳng khác đuổi tôi.
Tôi nhìn người trưởng phòng tổ chức, mặt đen gồ ghề, đầu hói. Bên chân
bàn có cái xích buộc chiếc điếu cày. Tôi ngỡ ông là đội sửa sai, về đây xử
tôi, nghiêm quá. Tôi lủi thủi ra.
Hội đồng kỷ luật bắt tôi thôi việc vi phạm lỗi nặng về hủ hoá và giả mạo
giấy tờ. Có thể bị truy tố, những cơ quan chiếu cố. Không lương hưu, chỉ
được lĩnh nốt lương tháng ấy. Tôi chẳng là cái đinh gì, cũng không biết ai
thù tôi, chẳng lẽ lại là cái lão trưởng phòng tổ chức mới được điều ở đâu về
tôi mới biết mặt. Tôi cắm cúi viết đơn gửi lên cục, lên bộ. Chẳng đâu trả
lời. Hồi ấy, tội hủ hoá còn bị coi xấu xa nặng nề hơn cả việc giả mạo giấy
tờ. Tôi bị mất việc.