tôi vẫn đứng với cái bơm ở ngã năm. Vợ tôi đem thằng còn chạy bom, đi
đâu tôi cũng không hỏi. Đêm trước vừa to tiếng, tôi bóp cổ mụ đến lúc kêu
ằng ặc tôi mới nới tay, rồi lại đánh nhau tiếp mặc kệ còi báo động với máy
bay ầm ừ trên trời. Sớm hôm sau, mụ đi thẳng.
Từ đấy, không còn tăm hơi hai mẹ con. Đầu tiên, tôi cũng tưởng mụ chỉ dỗi
bo bo lăng nhăng rồi lại đâu vào đấy như mọi khi. Nhưng rồi bặt hẳn. Tôi
sốt ruột, nhưng cũng không biết thế nào biết hỏi ai. Hàng phố xì xào. Cô ấy
đã theo người ta xuống Nam Định, tôi trông thấy ở Chợ Rồng… Cô ấy trốn
vào Nam rồi. Có người lại nói như thật: có ấy số đỏ như tiên rồi, xin được
chân phụ bếp ở cục phục vụ được sang nấu bếp ở nhà khách sứ quán ta bên
Liên Xô. Những cũng chỉ là nghe nói, chẳng thấy tăm hơi đâu. Thế rồi đến
năm đất nước thống nhất cũng vẫn bằn bặt thế. Có lúc nghĩ hay là vướng
bom đạn chết đủ đường chết chợ rồi. Trong chiến tranh, biết bao nhiêu
người mất tin, mất tích, không phải riêng mẹ con nhà nó.
Tôi ở gian nhà ọp ẹp ấy và vẫn một mình với cái bơm xe. Hiu quạnh, có lúc
cũng nhớ cái khi tung hoành ở xóm Am, xóm Chuôm nhưng chỉ nghĩ đến
đã xấu hổ, còn ra cái thá gì mà vác mặt về. Lưỡi dao cạo hiếm mà đắt, tôi
chẳng buồn cạo, mặc kệ. Râu ria tóc tai bù xù như con gấu vườn Bách
Thảo. Tôi cảm thấy mau lão quá, ngoài năm mươi mà lụ khụ, nói nói thở
thở. Tôi đo sức bằng mỗi lần bơm xe. Năm trước chỉ ấn một cái được một
nhát bơm, bây giờ phải nhảy trẹo mông mấy lần, buổi chiều thì móp bụng
lại, đến bốn phát mới xuống được một nhát. Tối về lử lả, xiêu vẹo, xách cái
bơm cũng trĩu tay, mặc dầu tôi tịnh không chè thuốc, bia rượu. Cái già xốc
đến tận đít rồi. Đàn bà con gái dửng dưng qua mắt tôi và tôi cũng nhìn
người ta thờ ơ như nhác mắt qua đường.
Một hôm, tôi nhận được giấy bưu điện báo nhận hàng. Lật xem đi xem lại:
bưu cục Bờ Hồ báo lần thứ nhất - tôi đi hỏi người ta bảo giấy này gửi từ
bên nước Úc. Tôi bỏ một buổi làm, lên hiệu sách xem nhờ tờ bản đồ treo
bán tìm nước Úc ở đâu. Đêm mất ngủ, hay là bưu điện nhầm. Tôi lại mở
giấy xem lại, rõ rằng viết số nhà cái buồng cái lều này và cả ba bốn bên
đường phố hàng xóm bảo năm này chỉ có một Nguyễn Văn Bối tôi.
Tôi lên nhà bưu điện. Người ta cho biết hàng nước ngoài gửi về phải có sổ