con vãi ở đâu không kể. Chẳng nhẽ con vợ nào của tôi đã sa chân xuống tận
vũng bùn tư sản lại còn hơi sức nhớ đến tôi. Hay là…
Hay là cái này của địch, là âm mưu địch, thằng địch chúa thằn lằn nham
hiểm đi cải cách ruộng đất đã thấy đấy. Tôi mất mũ cán bộ đã lâu, mà vẫn
chưa quên cách phân tích địch ta. Thế nhưng ở trên đời này, thằng địch ba
đầu sáu tay nào mà lại biết tên tôi là quân tố hửu Nguyễn Văn Bối. Ông
bơm xe, ông bán nước, quanh năm không nhìn ra ngoài cái bơm, cái chén,
nhưng thoáng mắt đã nghe biết cái khôn dại của bao nhiêu người đời. Nghe
nói có nhà có người ở nước ngoài gửi các thứ về cho nhà bạn để ăn, để
sướng, tôi cũng đương được “tiếp tế” như thế, chứ có phải địch mua chuộc
đâu.
Bao năm nay, trời nắng hay trời mưa, tôi chỉ có cái bơm và lê la quanh mấy
gánh cơm dưa cà đậu om, canh đậu, có cái ghế treo trôn, quang khách đến
bà hàng mới bỏ ghế ra, sợ ngồi xúm xít thì công an đuổi.
Số thuốc tôi bán dần. Ôi, những chi tiêu thăng hoa khỏi mụ hàng cơm gánh.
Tôi xuống chợ trời mua bộ quần áo ka ki đại cán cũ. Mới ngày nào, cán bộ
thủ trưởng và nhân viên mặc đại cán như nhau, bây giờ có tiền hoạ hoằn
mới có người mặc, anh xe ba gác, xe xích-lô… Dù qua mặt cũng không ai
nhìn, việc đời cái gì rồi cũng trôi đi. Đời cán bộ của tôi đã chấm dứt từ bộ
đại cán sang cái bơm, tôi vẫn thấy mặc đại cán được và hợp mắt. Chập tối,
tôi không đến gánh cơm quán đầu ghế nào. Đã lâu, mới nhớ phải hưởng
một bữa có chất. Cuối phố kia mà tôi vẫn biết ở đấy có một hiệu ngoài tủ
kính bày mấy lọ mắm tôm bán sỉ, nhưng trong nhà làm chui cơm tắm giò
chả. Tôi đi đánh chén một bữa cật lực, bội thực không thở được, chỉ còn
sức bửa say được về nhà, lăn đùng ra.
Tôi nhét cái bơm vào gầm giừơng. Nghỉ ít lâu cho khuây khoả cơn sầu đã
nào. Nhưng vài ba tháng nằm khàn, ăn vỗ béo rồi ngủ, gói tiền to đến bằng
cái tải gạo cũng phải toang ngoảng. Rồi hết tiền, lại vác cái bơm ra ngã
năm. Tôi chép miệng. “Tiền bắt được như tiền cờ bạc, của phù vân vẫn vào
nhà rồi của phù vân lại đội nón ra đi, thế thôi”. Tôi thở dài, tự an ủi.
Tôi khắc khoải vu vơ mong lại nhận được giấy báo nhà bưu điện. Tôi tính
ngày, so sánh năm tháng, đoán có lẽ vào dịp Tết ấy ra. Rồi mấy Tết cũng