Trong nhà đâm ra lục đục, ai oán làm sao. Lương tôi và tem phiếu cũng
chẳng đủ nuôi ai, những cũng là một cọc tiền có ngữ. Con trai tôi đã lên
mười. Vợ tôi vốn chân chạy chợ gặp gì vơ nấy. Mua thì cái rau, mớ chè, có
khi ngược tàu Phòng lên, lẩn được cán bộ thuế. Có khi chui thoát thúng cá,
con mực. Ả kiếm ra miếng mới được thêm thắt đồng ra đồng vào. Bỗng
dưng đâm ra hẫng. Lại thêm vợ chồng ở với nhau lâu cũng sinh nguy, cãi
nhau vặt rồi cãi nhau to, rồi đánh nhau cũng thành thói quen lúc nào không
biết, cũng như trông nó cứ bẩn mắt dần mà từ trước kia không thấy. Cái
môi nó trều nhờn nhợt trề ra gớm chết. Cái áo phơi ngoài dây thép, hai nách
thâm xì, lưng áo mồ hôi dầu ăn bạc phếch, sao tởm thế mà ngày trước
không để ý.
Mỗi ngày lại thêm một cái khó chịu. Ăn uống thì bốc bải, hay nói dối vặt,
hình như ngày trước tính nết nó khác. Người này nói, người kia vặc lại. Um
nhà một lúc, hung lên rồi xông vào thụi nhau. Họ cũng chẳng chịu lép, bớp
lại tôi ra trò. Tôi xước mặt, toác cả áo. Tôi không thể cạy thế thằng đàn ông
được. Dạo trước, thỉnh thoảng có lục đục, láng giềng sang lôi hai bên ra,
cũng khi ban hoà giải khối phố đến phân tích lý lẽ. Rồi đến nữa, vì mới
hôm trước hôm sau đã lại loạn lên.
Ngày ngày qua. Những xô xát trong nhà tôi thành trò cười, như hát hay,
hàng phô không ai hơi đâu đến cản ngăn. Từ khi mất việc lại càng não
nùng, khi lại chính tôi là thằng xuống thế.
Tôi chẳng biết một nghề ngỗng gì. Nhưng mà ở đất đô hội, có người thì
sinh ra việc. Cũng như ở rừng trời cho củ mài, củ nâu, ở phố phường khó
khăn mấy rồi cũng tìm ra cái ăn. Đống rác có người bới nhặt. Rồi thì bó
củi, mài dao, móc cống, cái bơm xe đứng ngã ba ngã tư, thêm hòm đồ và
xăm lốp. Phải có cách nào kiếm được thì mới đõ nhục.
Tôi xắm chiếc bơm xe đạp.
Tôi nhảy lên cái cán bơm, mặt cúi vục xuống, không dám nhìn lên. Lâu lâu,
đã quen tôi khoan thai ấn cái bơm, trong bụng yên yên một chút.
Máy bay Mỹ ném bom liên miên. Giữa thành phố bom bị rắc hàng thúng
vào chỗ cây đa đền Bà Kiệu, rơi lõm bõm xuống hồ Gươm. Người ta lũ
lượt chạy khỏi thành phố. Càng nhiều người đi xa, phải bơm xe cho căng,