đằng ấy vào xem tớ chết, chẳng có mưu mô phá hoại như các đằng ấy hay
sai người tố đâu.
- Thế…
- Thế thế. Tớ trèo lên, đưa cổ vào.
- Anh…
- Chỉ dặn anh đội chớ dại mà cắt dây hạ tôi xuống bắt tôi sống. Tôi sống thì
tôi tố anh đội hủ hoá với con gái cả xóm này, tôi tố anh đội đập chết con mẹ
què rồi anh đội đem thắt cổ tôi để bịt đầu mối. Đã biết thế thì đáng tội thế
nào chưa?
Tôi bàng hoàng như ngã xuống nước. Có điều tôi hiêu ngay là chớ có đụng
đến thằng Vách. Nó biết tất cả, thế thì cho nó chết. Vách buông tôi, Vách
xăm xăm vào bước lên đống gạc đập lúa, chui đầu vào tròng lọng tròn hai
con mắt nhìn ra.
Tôi ù té chạy.
Nghe sau lưng cái gạc lúa đổ văng, lăn lách cách. Cho đến hôm đi - và đến
bây giờ, tôi không dám thì thào với ai về cái chết của thằng Vách.