- Những chuyện chán bỏ mẹ!
- Thế mà tao vẫn cố nông, cố nông cái mả bố chúng nó. Đội cào bằng có
bắt đổi họ, tao bảo tao là họ Cố, Cố Văn Vách. Tiên sư thằng Diệc, thằng
Cối chúng nó bảo tôi có con dao đi mổ lợn kiếm ăn thì tôi là thành phần
công thương, không được chia quả thực.
Tôi ngại Vách lại nói bắt quàng về các thứ chuyện cải cách, tôi đứng dậy.
Vách bước đến, túm vai tôi. Hai trong mắt nó đỏ như miếng tiết, trông phát
hoảng. Tôi phải ngồi xuống.
- Tôi quý anh nên mới mời anh vào đây. Tôi đếch thèm bảo thằng đội Cự,
cái đội cào bằng ấy à, đêm qua họp xóm, trong cán bộ nói hách địch như
quan huyện, tao ngứa mắt lắm, rồi đến phải chọc tiết có thằng. Nhưng nghĩ
lại tôi giết Tây, giết ta, giết ợn nhiều qua rồi, bây giờ giết đến tôi thôi, chả
giết ai nữa. Cho nó hết rắc rối. Anh có trông thấy cái gì trong kia không?
Nhìn vào vách thấy một cái thừng buộc trên xà tre, múi tròng lọng hoác ra
như đợi người chui đầu vào. Dưới đất, hai chiếc gạc đập lúa xếp chéo.
Người đưa đầu vào tròng lọng rồi đạp cái gạc ấy, thế là boông beêng. Tôi
đã biết người ta làm thắt cổ tự tử như thế.
Tôi hấp tấp hỏi:
- Cái kia? Cái kia?
- Cái thắt cổ, đã bảo mà.