- Em có cái túi hay nhỉ?
Tôi thò tay lách vào ngực Đơm.
Đơm đẩy tay tôi ra.
- Rõ cái anh!
- Anh xem cái chỗ để tiền.
- Ngoài này kia mà, lại đi sờ vào trong.
- Anh nhầm.
Tôi lại thọc vào ngực Đơm như vừa rồi. Lần này Đơm đứng tây ngây, mặt
đỏ lịm, để yên cho tay tôi vân vê.
Chập tối tôi nói với bác Diệc: “Đi bảo cậu Vách xem còn người nào trong
xóm cũng nghèo như cậu ấy thì rủ vào đây tối nay họp rễ chuỗi”. Một lúc,
mấy người lục tục đến, cả Đơm cũng được họp. Mỗi người tìm một cái cột
dựa vào. Im lặng, chờ tooi nói. Tối mịt, chẳng ai nhìn thấy mặt ai. Đến lúc
bác Diệc thấy tôi mở quyển sổ túi xách mới vào bếp mới cầm ra cái đèn
đom đóm như đêm trước.
Một bóng người cao lớn lù lù vào cửa. Ánh đèn vừa loé thấy tư Nhỡ. Vẫn
tấm áo năm thân lụng thụng, nhưng bộ râu ria đã cạo nhẵn, mặt trơ khấc, lơ
láo trông khác hẳn.