- Tôi ngồi một lúc, không còn gì hỏi nữa, đứng dậy. Tính nhẩm đã vào cái
nhàn trong xóm, mấy người…mấy nhà… Tối nay họp rễ chuỗi, chiều mai
ra ssan đền họp đội. Nhất định mình bơi một loạt, thoạt đầu đã trúng rễ, lại
chuỗi, mấy chuỗi. có thể cả tư Nhỡ, ruộng vài ba miếng, lại xâm canh đồng
khác thì chưa phải địa, phú mà lại có tinh thần chống càn. nhưng mà trưởng
thôn, lúc nãy quên mất chưa cắt chức trưởng thôn tư Nhỡ, vì tổ chức cũ
phải giải tán, có cử lại anh ta thì cũng là tổ chức mới. Sắp sẵn người khác,
hay là Vách, Vách khùng có được không, còn Đơm thì đội du kích rồi…
Trông Đơm lam lũ, rách rưới, nhưng cái vai cái lưng mây mẩy và hai con
mắt thì ngon như củ khoai lùi ăm được. Trạnh lòng nhớ cái câu trắng trợn
của thằng Vách nói “ba cùng nhưng không được cùng ngủ với con Đơm”.
Là đùa, cũng là thật, thằng khùng mà ma xó.
Về đến nhà bác Diệc. Cũng như chiều hôm trước Đơm đương lúi húi trong
bếp. Ở góc buồng ngoài, hai con mắt trắng rợn của người tàn tật nhìn lên.
Đơm ra rút rạ.
- Anh đã về.
- Trưa nay Đơm đi đâu?
- Em xuống chợ mua cái này.
- Chợ huyện à?
Đơm không trả lời mà lấy trong yếm ngực ra một gói lá chuối. Mảnh lá
chuối cong cong, thò hai chiếc bánh đúc ngô vàng hây, cả miếng cháy ở
giữa đen ròn. Đơm đưa bánh cho tôi.