Chủ và khách ngồi trên chiếc tràng kỷ mây đan, giữa bàn đặt một bát điếu
mộc và cái ấm rỏ. Chủ rót mời chén tống nước chè nụ âm ấm.
- Bác là bác tư Nhỡ trưởng thôn?
- Thưa, tôi là tư Nhỡ. Còn trưởng thôn thì tuỳ đội bây giờ thương để cho thì
được.
- Nhà ta đi vắng cả?
- Mẹ nó, với các cháu lên chợ huyện. Chả là ngoài vườn có buồng chuối,
buồng cau đem bán, nhân thể mua mắm muối. Ấy làng xa chợ vất vả thế,
mỗi việc đi mất cả buổi. Thế anh đội về ở nhà ai?
- Nhà bác Diệc.
- À, nhà Diệc…
- Nhà ta năm nay…
- Cám ơn anh thăm hỏi nghèo khổ. Tôi xin kể sự tích tôi về cái xóm Am
này cho anh nghe. Năm trước tôi học trên huyện. Thời Tây, trên huyện mới
có trường mà. Rồi bố mẹ tôi mất cả. Tôi phải bỏ học về trông nom cửa nhà.
Nhà tôi được đinh, tôi là con một. Ruộng nương có một ít, lại xâm canh bên
kia sông.
- Sao con cả lại là tư?