tôi cứ ở nhà nghiên cứu tài liệu, trông đỡ trẻ con và quét nhà. Thì ở đây
cũng thế.
Tôi mở sổ tay ra, kê lên ba-lô. Người mẹ ốm như cái cọc bếp, có cũng bằng
không, tôi cũng chẳng để ý đến. Thực tôi cũng chẳng có việc phải nghiền
ngẫm sổ tay. Tôi ngồi rình xem Đơm có về. Tôi nhớ cái vú nây nây. Con
mèo đợi vồ chuột. Đêm ngủ say quá chứ thèm từ chiều hôm qua. Khác nào
thỉnh thoảng được cái bánh đúc, nuốt hết rồi mà môi vẫn tóp tép. Nhưng
không thấy Đơm về.
Gần đến trưa thì bác Diệc lùi lũi vào cổng. Những vết bùn xám xì lấm lên
tận mặt. Không được con rắn con chuột nào. Chuột làng chỉ mới đánh hơi
tìm hang mà chưa ra đồng ở. Về qua cái vũng trâu đầm, be lên, bắt được
mấy con tép. Mọi khi thì ném vào cái chĩnh làm nước cáy. Nhưng nhà có
khách, đem nướng cho bữa có mùi thịt cá. Không thấy Đơm cùng về. Đơm
đi đâu? Hay bởi nồi cơm cám nuốt khé cổ buồn như chấu, chỉ có người mẹ
không lạch đi được đành ngồi nhai nghẹn từng miếng. Chưa ai kiếm được
cái ăn chỗ nào cứ việc đi, chẳng cần bữa ở nhà. Vắng cả những thằng cu
con. Tôi với bác Diệc ngồi ăn bát cám có mùi gạo tấm, mùi tanh con tép,
cũng dễ nuốt, hơi khác mọi khi.
Ngủ trưa dậy bác Diệc đã lại đi rồi. Tôi vào goác bếp, cầm một cái cào cỏ.
Tôi vác cào lên, một bên đeo túi dết. Cá xóm biết anh đội đóng bộ đi làm
đòng đấy. Ai chả biết anh đội làm trò, tôi mặc họ và thản nhiên. Tôi xắn
quần, đi từ xứ đồng cao trong chân tre ra con ngòi sâurồi lại lội qua mấy
khoảnh ruộng trũng. Đương khi nông nhàn, đồng áng lơ thơ xa xa mấy
người lúi húi cào cỏ. Thấy người lội đồng mũ, quần xoe trên gối, người ta
ngẩng lên rồi lại cúi xuống quờ tay gốc lúa. Anh đội, anh đội thăm đồng
đấy mà.