Rồi Vách cười khành khạch, giơ dao:
- Này tôi mách anh: cái thằng Diệc làm rễ của anh là rễ thối đấy. Con cái
nhà địa, anh biết chưa?
Tôi đứng nhìn Vách, không biết nó lỡm hay thực.
- Tôi chỉ nói thế, anh đi hỏi cả làng này xem.
Rồi Vách múa con dao quăng quả đi. Tôi có cảm tưởng câu nói của nó vừa
rồi có lẽ là tỉnh, bây giờ hoa dao lên mới là điên. Tôi lặng một giây, rồi tiếp
tục đi. Cũng chưa nghĩ ra thế nào.
Tưởng đến sớm hoá ra đội trưởng Cự và mấy anh đội bần cố nông ở xã lên
chưa có tiền sắm đồng hồ thế mà đúng giờ ngồi trong đền. Hai anh đội này
sợ Cự một phép, việc gì nặng nhọc cũng xung phong. Cả cán bộ Đình ở
xóm bên cũng đã đến. Lại ngỡ chỉ có một mình mình cầm cái cào cỏ có vết
bùn. Không, xem ra người nào cũng khoe ngầm ta vừa chân ướt chân ráo ở
nơi bán lưng trời, bán mặt cho đất về đây. người thì cái rỏ đeo đít, người cái
cuốc trên vai hạ xuống, có người quang gánh lõng thõng để ngoài thềm, cái
thừng và chiếc nõ xỏ mũi trâu lăn lóc trong đám cỏ làm như đương đi đuổi
trâu. Nhưng ai đấy có khôn mà chẳng ngoan. Sợi thừng gác bếp còn rơi ra
cả tảng bồ hóng. Biết tẩy nhau cả. Mọi người nhìn nhau chỉ nhớn nhác một
cái và lặng lẽ quay mặt đi.
Trong chân tường, chuột đùn lên từng đống đất. Ồ, mai bảo bác Diệc ra đây
mà hun chuột. Mọi người tới đông đủ. Chúng tôi như một bọn lén lút cờ
gian bạc lận, kéo ra đây đánh xóc đĩa lột nhau giữa nơi hoang phế đồng
không mông quạnh. Hoặc như ngày xưa, cách cướp tụ bạ một chỗ đợi đêm