tới bật hồng lên xông vào làng. Vẻ mặt người nào cũng ra chiều đăm chiêu,
quan trọng.
Chúng tôi đương làm thay đổi cái làng này, xã này. Cả nước đã đứng lên.
Các tất cả sẽ bị đánh đổ, bao nhiêu địa chủ và bon bóc lột phải đạp xuống
đất đen, chúng tôi phóng tay đưa bần cố nông lên vị trí và địa vị người làm
chủ thực sự của đồng ruộng. Tôi đương làm thế, tôi đã làm thế, tôi đương
làm tưng ngày, từng ngày theo kế hoạch…
Tôi mở sổ tay ra nhẩm việc. Đã bắt được rễ, rễ cái chắc chắn. Đã họp rễ
chuỗi. Chắc là cái thằng rễ chuỗi điên dèm pha bác Diệc thôi. Ta phải quyết
chứ. Tối mai họp xóm, giúp cho bác Diệc đứng vị trí trưởng thôn. Nguyên
tắc: làm kỹ nhưng không được làm thay. Các bước sau còn dồn dập, còn
nhiều cái khó. Đã nắm được tình hình xóm và tất cả cũ. Cứ báo cáo cách ăn
nói của Vách và cuộc thăm dò nhà tư Nhỡ, đi sâu đi sát đến thế chứ thế
nào. Có ba hôm làm những ngần ấy việc.
Nhưng tôi vẫn còn lờ khờ. Ai cũng trình bày sôi sùng sục. Chưa đến lượt
tôi, nhưng thoáng so sánh việc mình làm đâm ra chỉ bằng con muỗi mắt. Họ
giỏi thế thật hay sao? Đội trưởng Cự đứng băm cả hai bàn tay, mắt đỏ đòng
đọc. Lợi dụng lúc đó tôi đá ngầm cái đít túi dết. Quả là chỉ vấp cái mép bìa
sổ cứng.
-… Liền hai đêm đội họp rễ chuỗi. Cụng đầu tố khổ luôn, bộc lộ tức khắc
tình hình. Tinh thần nông dân lên, chặn đứng mọi thủ đoạn âm mưa địa
chủ. Đêm qua họp tố khổ suốt sáng, phải cản lại chứ nhiều người cầm dao
vừa chạy vừa khóc đi tìm địa chủ (Tôi nghĩ bụng: - Ờ mình đụt thật. Tưởng
chưa đến bước ấy. Không sao. Sẽ báo cáo là đã tó khổ sut đêm, suốt hai
đêm). Đến sáng, tất cả đầm đìa nước mắt. Cái khổ như núi đè xuống, phải
cứu giai cấp nông dân. Không đợi họp xóm, chưa đưa rễ làm đội trưởng