thôn mới, cứ tập thể rễ chuỗi là trụ cột rồi. Tôi đã xin được lệnh đoàn uỷ
cho bắt bí thư chi bộ xã, thằng bí thư hai mang. Hai tên khác có nhiều tội ác
đã cho canh gác khống chế tại nhà. Xóm nào cũng phải phóng tay lên. Lấn
bước sau, để có thì giờ dự trữ làm kỹ. Thế là đội ta đã chiếm lĩnh trận địa,
dựng một đàu cầu vững chắc ở thôn Đìa. Các xóm khác cho biết tình hình
thế nào?
Đình còn hăng hơn đội trưởng:
- Tôi đến đây họp thì ở nhà rễ chuỗi còn đang cụng đầu tố khổ, quên cả
cơm trưa. Trưởng thôn cũ nghe mong manh đã chạy trốn, tôi cho đuổi giải
về cũi vào chuồng trâu rồi.
Lúc đội trưởng Cự bắt bí thư và cho du kích canh gác nhà địa thì tôi câm
như hến. Nhưng nghe cán bộ Đình nói thế, tôi đứng phắt lên:
- Phải có biên bản, tôi ký đề nghị bắt đã chứ. Tôi đội phó phụ trách toà án.
Phóng tay nhưng đúng luật pháp mới được.
Đội trưởng Cự nói như quát:
- Địa chủ Bối phát biểu đứng.
Tôi phổng mũi nhưng lại xẹp liên tiếp khi đội trưởng vẫn nói:
- Song không thể lề mề, lối bàn giấy nhưng địa chủ Bối, thế thì xổng bu,
xổng chuồng, chúng nó chạy ráo. Cứ như địa chủ Đình, đến khi bác Diệc
bước hai đội đặt văn phòng cố định bấy giờ bày biện giấy tờ ra cũng vừa.
Bây giờ cứ miệng nói tay làm, nhanh nhanh lên, nhanh lên.