Tôi chưa đinh thần thì đội trưởng trỏ tay, đến lượt tôi báo cáo. Đã nghe mất
thôn rồi, tôi biết cách thêm chi tiết dấm ớt, hơn hẳn những dự tính lúc mới
đến. Riêng việc thằng Vách đón đường mách Diệc có liên quan địa chủ thì
tôi dấu. Nói ra chỉ rắc rối, mà còn phải kiểm tra cái đã. Báo cáo tình hình
thôn Am…
- Không được thì thào nói chuyện riêng. Nghe thôn Am…
Tôi thao thao dõng dạc, mạch lạc, tự tin, như thật. Không dữ dội bắt bớ,
nhưng đúng phăm phắp bài bản hôm xuống xã.
- Các chí góp ý kiến với thôn Am nào. Mau lên, tối nay còn họp xóm cho
kịp lịch công tác.
Bên kia đê, mặt trời đã xuống vàng khé. Bỗng nhiên đội trưởng Cự choảng
tôi chan chát:
- Đồng chí Bối bắt ngay được rễ, lại xâu chuỗi, cụng đầu tố khổ rồi nắm
tình hình xóm và đi xem xét đồng ruộng, thế là ưu điểm. Nhưng mà ưu
điểm ấy chỉ để thằng biết võ đánh nhau với thằng biết võ. Kẻ thù không cần
như thế, đồng chí còn đương múa tay ra võ, nó đã thò tay bóp dái đồng chí
ngã lăn đùng ra rồi. Nó phá ngay trước mắt mà đồng chí không biết gì cả.
Cái thằng khiêu khích, thằng Vách ấy phải gô cổ nó lại, sao lại để cho nó
họp chuỗi. Không được, cho về bắt ngay. Phải gác nhà tư Nhỡ, nội bất xuất,
ngoại bất nhập. Thằng này vờ vẫn mua chuộc cán bộ đấy.
***