- Đưa ông D Artagnan vào! - Viên đồn trưởng bảo hai tên gác.
Hai tên gác đưa Athos vào.
- Ông D Artagnan - Viên đồn trưởng nói với Athos - Ông hãy khai điều gì
đã diễn ra giữa ông với ông này.
- Nhưng… - Bonacieux kêu lên - Đây không phải ông D Artagnan!
- Sao! Không phải ông D Artagnan ư? - Viên đồn trưởng kêu lên.
Ông Bonacieux trả lời:
- Không một chút nào.
- Thế ông này tên là gì?
- Tôi không thể nói được, tôi đâu có biết ông ta.
- Thế nào? Ông không quen biết ông ta?
- Không.
- Ông chưa bao giờ gặp ông ta?
- Có chứ. Nhưng tôi không biết ông ấy tên là gì.
- Tên ông? - Viên đồn trưởng hỏi.
- Athos - Chàng ngự lâm quân trả lời.
Nhưng đó đâu phải một cái tên người, đó là một cái tên núi(1) - Tên thẩm
vấn khốn khổ bắt đầu điên đầu kêu lên:
- Đấy là tên tôi - Athos bình tĩnh trả lời.
Nhưng ông đã nói ông tên là D Artagnan?
- Vâng, chính ông.
- Có nghĩa là người ta nói với tôi: "ông là ông D Artagnan?".
- Tôi đã trả lời: "ông tin vậy à?". Bọn lính canh giữ tôi kêu ầm lBn họ tin
chắc như vậy. Tôi chẳng buồn làm phật ý họ. Vả lại, có thể tôi nhầm.
- Này ông, ông lăng mạ sự tôn nghiêm của công Iý đó.
- Không chút nào, - Athos bình tĩnh nói.
- Ông là ông D Artagnan?
- Đấy, ông lại nói thế rồi.
Đến lượt ông Bonacieux la lên:
- Nhưng, tôi đã nói với ông, thưa ông đồn trưởng. Không có một chút nghi
ngờ nào nữa đâu. Ông D Artagnan là khách thuê nhà của tôi, tôi phải biết
ông ta chứ, dù cho ông ta không trả tiền thuê nhà cho tôi, ông D Artagnan